Sáng ngày 8, toàn đoàn đã có mặt tại trường để bắt đầu cuộc hành trình. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu leo núi. Với độ cao hơn 1400 m so với mặt nước biển, Bạch Mã thử thách chúng tôi bằng địa thế cheo leo với những dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm rồi ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Nhưng địa danh vườn quốc gia này lại hấp dẫn chúng tôi bởi nơi đây còn được bảo tồn rất nhiều chủng loại về động thực vật. Chúng tôi cũng được hiểu về ngôn ngữ muôn màu muôn vẻ của các loài chim thông qua phần minh họa của nhân viên bảo vệ rừng. Được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc, những ngôi biệt thự ở đây như càng được tô đậm thêm cái vẻ trầm mặc, liêu trai Và thú vị nhất có lẽ là chúng tôi đã được thưởng ngoạn cái cảm giác hiền hòa, hoang sơ, trong lành của thiên nhiên- điều mà chúng tôi khó tìm được ở không gian phố thị.
Chúng tôi ở lại buổi tối trên Bạch Mã. Đêm lửa trại với nội dung sinh hoạt khá vui nhộn đã phần nào xua tan sự mệt nhoài vì chuyến leo núi và điều kiện ăn ở sơ sài, thiếu thốn của dịch vụ du lịch nơi đây. Tiếng hát, lời ca miệt mài ngân lên giữa núi rừng, ánh lửa bập bùng tuy không đủ sức xua đi cái quạnh vắng, lạnh lẽo, mênh mông của màn đêm song cũng đủ làm chúng tôi ấm lòng. Chúng tôi đã trải qua một chuyến du lịch với nhiều cảm xúc và những sự trải nghiệm muôn màu.
Chia tay Bạch Mã. Nhớ mãi thông điệp kêu gọi bảo vệ rừng:
Không giết gì ngoài thời gian
Không lấy gì ngoài những bức ảnh đẹp
Không để lại gì ngoài những dấu chân.
Và tôi xin bổ sung thêm một thông điệp nữa:
Không quý gì ngoài tinh thần đồng đội