Chi tiết tin tức
BÀI VIẾT CẢM NHẬN: CƠN MƯA TRÁI MÙA
Người đăng: Lê Thị Bích Thúy .Ngày đăng: 26/11/2016 .Lượt xem: 701 lượt.
Ở miền trung, những cơn mưa thường đi kèm với cái lạnh của những tháng đầu đông.Còn tháng 5- tháng của cái nắng gay gắt như thiêu như đốt. Vậy mà chiều nay trời đang chói chang bỗng chùng xuống rồi cơn mưa ập đến bất chợt .Mọi người vội vàng tấp vào những hàng hiên ven đường.

Tôi đứng co ro đợi cơn mưa qua đi, lúc ấy bên hàng hiên chỉ có tôi và một người đàn ông mũ lưỡi trai kéo sát xuống che khuất cả vầng trán ,tôi thoáng nhìn chỉ thấy một nửa bên gương mặt ngăm đen ,sóng mũi thẳng tắp, trong tôi bỗng thấy ngờ ngợ , một gương mặt xa lạ nhưng cũng dường như rất đỗi quen, tôi cố lục tìm trong ký ức... rất lâu ! Tôi bỗng reo lên:

  -Ô ! B. có phải em đấy không?

Nghe tôi reo lên , em quay lại tay gỡ mũ xuống, dáng vẻ bối rối ngượng ngùng :

 - Dạ ,em chào cô! tưởng cô không nhận ra em , lâu quá , xin lỗi cô !

Tôi hơi ngỡ ngàng :" xin lỗi vì điều gì nhỉ, chắc là do em tránh , không chào tôi trước,hay em trở về mà chẳng gặp tôi " tôi vồn  vã :

 - Ừ lâu quá , phải đến hơn 20 năm rồi đấy nhỉ!

 -Dạo này em làm gì ? Vợ con thế nào ,em về đây lâu chưa, em vẫn sống ở chỗ cũ đấy chứ ?

         Tôi hỏi liên tiếp, em cười, vẫn nụ cười ấy!

.......Nhớ ngày ấy tôi mới ra trường được vài năm, được phân công chủ nhiệm lớp 11/6 - B. có thể nói là một học sinh nổi trội nhưng  hơi cá biệt của lớp. Em đúng là" một công tử con nhà giàu, đẹp trai , sáng giá " theo sự đánh gía của các cô bé thời đó, là một mẫu thanh  niên lý tưởng: đa tài, đàn hay, học giỏi , nhưng không hiểu sao đến năm 11- em lại trở nên ương bướng, luôn làm trái những gì thầy cô nói ,thái độ lúc nào cũng chống đối ,cau có bất cần đời,thích học thì đi , thích ngủ thì ngủ. Lúc đó tôi còn quá trẻ mới ra trường có vài năm,có quan tâm nhưng chưa đủ trải nghiệm, chưa tâm lý để hiểu rõ nội tâm một con người, cứ sai phạm tôi lại  trách, viết kiểm điểm , những bản kiểm điểm chất chồng ...

  Sau đó em nghỉ học không phép liên tiếp rất nhiều buổi,  tôi tìm đến nhà, mới vỡ lẽ: Mẹ ôm tiền theo người khác, cha sống trong nghiện ngập , chẳng ai thèm quan tâm em học hành thế nào, sống chết ra sao , hằng ngày chỉ có bà giúp việc lo cơm nước theo sự gởi gắm của mẹ, em muốn đi thì đi, muốn về thì về .

Tôi bước vào phòng , căn phòng bề bộn ,áo quần ,sách vở, tàng thuốc,vỏ chai, một mớ hỗn độn !  Thấy tôi em bỗng choàng dậy òa lên khóc tức tưởi   

-Nếu em chết chắc chỉ mình cô là biết ( vẫn còn rất trẻ con) .

Lúc ấy tôi cũng chỉ biết lặng lẽ ôm lấy em, nghe mắt mình cay cay. Hình như lời khuyên răn an ủi lúc bấy giờ là thừa thãi, tôi ngồi với em rất lâu, rất lâu. Khi ra về  thấy cây đàn ghita treo trong góc ,tôi bỗng buột miệng :

- Tiết mục sinh hoạt  chiều thứ 7 là bài hát của em phải không?

           Em cười , lặng lẽ nhìn tôi...

Thời gian sau đó em đi học đều đặn hơn , không quậy phá, nhưng trầm mặc , tôi lôi kéo em tham gia vào nhiều hoạt động của lớp.....nhưng không tài nào làm em thoát ra được cái "kén" của mình, lớp 11 rồi cũng qua đi ( em vẫn đạt học sinh khá)

    Tôi còn nhớ vào giữa mùa hè năm ấy, em đến nhà tôi, ôm theo một bó hoa và một quyển nhạc tự tay em viết tặng, tôi ngạc nhiên ! Lặng đi rất lâu, em nghẹn giong;

 - Em đến tạm biệt cô, em vào Nam vì nhà em chẳng còn ai ở đây ( lúc ấy ba em đã mất).

Tôi cũng chẳng biết nói gì với em " Cố gắng lên em , hãy vượt qua hoàn cảnh, cố gắng học cho tốt, dù thế nào cũng đừng đánh mất bản thân v..v.. và..v.v. "  nhìn vào đôi mắt như không đáy của em ,tôi hiểu những lời như vậy cũng lại quá thừa thãi , tôi chỉ biết xót xa nhìn em, mắt lại thấy cay cay. Lúc em chào ra về, tôi lại buột miệng :

- gởi thư cho cô , thì ghi địa chỉ nhà , đừng ghi địa chỉ trường ( tôi sợ lạc ) .        Em lại cười, lặng lẽ nhìn tôi...

Thời gian đầu tôi có nhận được vài lá thư của em , báo là đã nhập hoc , em kể với tôi về cuộc sống mới, về công việc làm thêm đầy phấn khởi, tôi rất mừng -nhưng sau đó em hoàn toàn biến mất , tôi có gởi thư vài lần nữa nhưng đều bị trả lại , rồi cuộc sống bộn bề, gia đình ,công viêc cứ cuốn  vào, hầu như tôi đã quên em(thực ra không quên ,em vẫn ở đâu đó trong ký ức nhạt nhòa của tôi !) Khoảng hơn 10 năm sau tình cờ tôi hỏi thăm được tin em, nghe nói có một thời gian em bị đi tù vì hành hung ,gây thương tích cho người đàn ông đó để bảo vệ mẹ mình  ( quả là chua xót !).Sau đó em lấy vợ ,vất vả mưu sinh nên chẳng thấy trở về !

Cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng cuộc hàn huyên lại chân tình cảm động, nhìn dáng vẻ lam lũ của em tôi chẳng dám hỏi nhiều. Em cởi mở:

 -Bao nhiêu lần em đi ngang nhà cô định vào rồi lại không vào , bao nhiêu lần em đứng trước cổng trường đợi cô .

Bây giờ tôi đủ  trải nghiệm để hiểu vì sao em lại không gặp tôi: " Sự mặc cảm luôn là một rào cản!"

Em cười xin số điện thoại và hẹn gặp, sự hân hoan trong ánh mắt của em làm tôi xúc động!

Cơn mưa rồi cũng tạnh, chỉ còn sót lại vài vạt nắng cuối ngày đổ dài theo bóng em, bản dạ khúc( serenade)  từ đâu bỗng da diết vang lên :

" chiều buồn nhẹ xuống đời...

..................................

thấy run run trong chiều phai...

chiều nay hát cho xanh câu yêu đời

cho người thôi khóc thương ai..."

Tôi đắm chìm trong tiếng nhạc, đời người có những khúc quanh mà không ai lường được, liệu có mấy ai biết được, vào giữa mùa hè năm ấy, đã có một thanh niên từng đánh rơi cả tuổi  thanh xuân cháy bỏng ,đầy kiêu hãnh , từng đánh rơi cả tuổi thơ ngọt ngào...

................nhìn theo bóng em hút cuối con đường,  mắt tôi lại bỗng cay cay...

                                                                                                                                Tháng 11 năm 2016

                                                                                                                                  Lê Thị Bích Thúy

Nguồn tin: Lê Thị Bích Thúy
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Biên khảo: Luận về bài quyền Võ cổ truyền

TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN - THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Phường An Mỹ, Tp.Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : 02353.812366 - Email: info@tcv.edu.vn